clean-5

Wisata

Budaya

Kuliner

Kerajaan

kota

Suku

» » Hà Nội trong tôi

Tôi không yêu Hà Nội như những đứa con ăn đời ở kiếp nơi đây. Những đứa con Hà Nội, họ còn phải bám vào Mẹ để làm, để ăn, để sống. Họ phải đối mặt với tắc đường, kẹt xe, bụi bặm; và phải chiến đấu với Mẹ nghiệt ngã để sinh tồn. Tôi, đơn giản yêu Hà Nội vì Hà Nội đẹp.

Tôi là cô gái tỉnh lẻ.

Hồi nhỏ, Hà Nội trong tôi là những que kem ngọt lịm, nằng nặc đòi mẹ dắt đi mấy vòng Hồ Gươm để đợi "ông rùa" và kéo dài thời gian "chơi Thủ đô" tấp nập. Tôi thấy Hà Nội đẹp vì que kem Tràng Tiền ngon lành, vườn bách thú đầy những con vật ngộ nghĩnh và những xe cộ, những cô gái mặc váy rực rỡ, kiêu sa.

Tôi lớn, Hà Nội cũng lớn dần lên và toát lên vẻ đặc biệt ở những góc độ riêng.

Hà Nội của tôi dịu dàng đằm thắm hơn mỗi buổi tối tan trường, hương hoa sữa quyện với mùi sương đêm trong lành mát lạnh khiến cho bất cứ ai cũng phải ngây ngất nhớ khôn nguôi. Tôi thường lang thang dọc tuyến đường Nguyễn Du chỉ để hít căng nồng ngực thứ gia vị nồng nàn ấy. Hoa sữa vương vào tóc, vào môi, vào mắt, vào hơi thở, ngấm vào từng lớp da, thớ thịt, và trở thành tình yêu lúc nào không hay. Tôi cứ gắn bó với thành phố nhỏ này ở những thứ vô hình như thế, như "quen hơi bén tiếng" mà chẳng thể rời xa.


Có lẽ, Hà Nội đẹp với những người cô đơn, hay chỉ những người cô đơn mới hiểu hết được Hà Nội ? Tôi ít nói, chỉ thích cảm nhận. Vì thế nên Hà Nội mang đến cho tôi nguồn cảm xúc bất tận. Tôi không thấy Hà Nội nhiều rác, chỉ thấy những hàng cây xanh ngút mắt tăm tắp ở phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, mỗi độ thu về lá rụng vàng lối đi. Tôi không thấy Hà Nội chật chội, chen chúc xô bồ. Phố Cổ vẫn vẹn nguyên nét thanh tao, lịch lãm. Cầu Long Biên vẫn sừng sững uy nghiêm. Tôi không thấy Hà Nội vội vàng tất bật. Bởi buổi sớm Hồ Gươm vẫn thơ mộng, dịu dàng. Xuống phố Hà Nội, hòa mình vào "không gian nghệ thuật" ở Hàng Trống ; cảm nhận sự tinh tế, mềm mại của lụa Hàng Gai ; hít hà mùi hương thuốc bắc ở phố Lãn Ông, hay thả hồn lãng mạn ở đường Thanh Niên tươi trẻ. Hà Nội giống như một món ăn tuyệt mỹ mà thực khách chỉ cần nếm bằng thị giác đã đủ thấy ngon miệng rồi.

Người Hà Nội. Họ có thể yêu mảnh đất này, có thể chấp nhận mảnh đất này, nhưng có lẽ ai cũng thấy gắn bó. Một cô gái tỉnh lẻ như tôi, bất chợt đến, bất chợt đi, những vẫn luyến lưu Hà Nội như có hò, có hẹn. Tôi chợt nhớ tới câu thơ của Chế Lan Viên:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.
Hà Nội trong tôi là tâm hồn.


Quỳnh Kem

About ICTSharing

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post

No comments:

Leave a Reply

Kerajaan